Câu chuyện bản thân
Để mình kể cho bạn câu chuyện mình đã trải qua. Trước hết, mình muốn nói rõ từ đầu là mình theo đạo Công giáo (Roman catholic) có chút khác với các tôn giáo khác trong Cơ đốc. Mình được dạy từ nhỏ là tin có Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, biết thứ ta cần, thấy thứ ta làm và thấu hiểu suy nghĩ của ta. Nghe có vẻ sợ nhưng cũng có gì đó yên tâm nhỉ. 3 năm trước (2023) mình bay sang Israel đi học, trước ngày bay, mình có bị đau mắt, cũng không rõ nguyên nhân nhưng nó cứ đau âm ỉ, rát lắm và làm mình rất khó chịu, bó thuốc thì cũng đỡ cho đến ngày bay, trên chuyến bay đó, cơn đau lại đến và mình không còn cách nào khác ngoài nhỏ thuốc và đọc kinh cầu nguyện. Ngủ 1 giấc dậy mình thấy đỡ và rồi không tái phát cho đến tháng 3 năm 2024 mình lại bị và mình lại cầu nguyện, mình nói thật là hầu như không còn cách nào khác vì ở nước ngoài đi gặp bác sĩ rất bất tiện vì mình cũng không quen, mà nghỉ thì mất ngày làm nên càng ì lại. Lần này cũng khỏi và mình lại lãng quên cơn đau đó nhưng sau này khi nhớ lại, chỉ nhớ là mình đã từng cầu nguyện và được nhận lời. Và cũng chỉ 2 tuần trước khi mình viết bài này, mình bị đau lưng trong lúc làm việc, nó không đau đến mức phải nghỉ làm nhưng như đau mắt, nó cứ âm ỉ làm mình khó chịu, và trong lúc làm mình đã nhắn tin cho Mẹ, bảo “Mẹ ơi, mẹ đọc kinh cầu nguyện cho con khỏi đau lưng” và ở nước ngoài, mình nhắc lại một lần nữa là không giống như Việt Nam, mọi thứ không sẵn có. Chiều hôm đó về vẫn đau lắm, mình tắm xong lên ngồi bôi dầu và ngồi đó lướt điện thoại vì chán cơn đau, gập lưng xuống như muốn trả thù nó vậy và sau khoảng 30 phút mình đứng dậy đi nấu cơm thì đột nhiên cơn đau của mình dường như đã biến mất, nó khác hẳn rõ rệt, và mình biết, chỉ có Chúa làm chứ không có loại dầu nào làm được như này cả. Đây là 2 mẩu chuyện mình gặp phải, mỗi lần như vậy như nhắc nhớ cho mình về thân phận nhỏ bé, yếu hèn của mình, vì mỗi lần mình cầu xin xong như vậy là mình lại hay lười đọc kinh, cầu nguyện, mình nhận ra như Chúa đang nhắc nhở mình qua mỗi cơn đau đó.
Thượng đế trong đời mỗi người
Mình chưa được gặp quá nhiều người nhưng có thể cũng đủ để biết có người theo tôn giáo này, tôn giáo kia, tín ngưỡng…, mình từng tiếp xúc với những người theo đạo Hồi Giáo, Do thái giáo, Tin lành, Phật giáo hoặc cũng có những người tự nhận mình vô thần, không theo tôn giáo hay niềm tin nào, gần nhất với họ có lẽ là tôn thờ Tổ tiên thôi. Không sao, chuyện này bình thường. Nhưng mình thấy mình may mắn hơn một số người, chẳng hạn khi mình có niềm vui thì nói với ai chẳng được, hoặc thấy mình có gì đó thành tựu thì tự khắc người ta sẽ vây lấy mình. Tuy nhiên, khi mình buồn, gặp điều không may, có lúc thì mình nói ra nhưng cũng có chuyện mình thường giữ kín chỉ mình mình biết dù rất muốn được nói ra. Những lúc bất lực như này mình mới thấy sự quan trọng của Chúa trong cuộc đời mình ( Với người khác có thể gọi là Thượng đế, Đức Phật v.v..). Mình chỉ tự nhủ rằng, mỗi nỗi buồn, mỗi đau khổ, mỗi mất mát, khó khăn có lẽ Chúa muốn mình phải trải qua, có những lần mình tưởng chừng như đã ngã gục, gục theo đúng nghĩa đen (Mình đã rất mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, mình đã lăn ra năm ngửa lên trời giữa cánh đồng tuyết trắng xoá ở Bắc Âu, lúc này mình chỉ hình dung ra Tiên tri Elia trong hoang mạc xưa), nhưng sau đó, một sức mạnh nào đó đã thúc mình tiến đi tiếp, thời gian trôi và mình nhận ra , chưa một gánh nặng nào làm gục ngã hẳn được mình. Mình từng chứng kiến bạn bè mình mỗi lần họ gặp khó khăn gì là kêu trời kêu đất, loạn hết lên, không biết bấu víu vào ai, mình luôn tâm đắc câu ” Dựa vào núi thì núi sẽ đổ, dựa vào người thì người sẽ đi” Nên mình hạn chế dựa dẫm vào ai đó nhất có thể và chỉ thầm cầu xin và cám ở với “Thượng đế” của đời mình. Mình không cho rằng Tôn giáo nào hơn Tôn giáo nào, niềm tin nào cao trọng hơn tất nhiên là Tà giáo và những quan niệm sai lệch thì cần loại bỏ, nhưng dù theo Tôn giáo nào thì cũng nên tin vào Thượng đế của đời mỗi người, tin rằng Ngài luôn bên ta, dõi theo ta và mách bảo ta những gì là đúng, không oán than, không trách móc và đón nhận những gì đến với ta mỗi ngày. Cứ sống hết mình cho hiện tại, qua đêm đến sáng tỉnh dậy thấy ta còn thở, thì cuộc sống vẫn còn đó.